Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Gửi anh chàng trai mang tên “mối tình đầu”

Tháng 6 mang trong mình cái nắng gắt của màu hè khiến con người ta dễ khó chịu và bực bội. có lẽ cũng chính vì điều đó đã hình thành nên em, cô gái mang trong mình tính cách ương bướng, khó chiều và kì quái . Rồi anh đến, chàng trai mùa đông mang vẻ ngoài lạnh lùng, băng giá nhưng lại có trái tim ấm áp đến lạ kì. Cũng chính vì điều đó “anh” đã khiến em yêu anh một cách “điên loạn”

Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, tuyệt vời nhất, nó giúp ta mạnh mẽ, trường thành. Và rồi cũng chính nó sẽ mang đến cho ta sự đau thưong, mất mát và nuối tiếc. em cũng vậy, cũng từng rất hạnh phúc, may mắn khi có anh, khiến bao cô gái ghen tỵ trầm trồ và ngưỡng mộ. rồi 1 ngày trái tim em cũng mang hai từ “đau đớn”, nó đau đến tột cùng để lại trong em dấu “?” mà mãi mãi sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Em nhớ ngày anh đến, một ngày đầy nắng, cái nắng của ngày đông khiến con người ta ám áp và yêu thương. Anh bước đến bên em, ôm nhẹ và nói ngập ngừng … “anh thích em”… khiến trái tim của cô gái 20 như tan chảy. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày em cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên em, người con trai hoàn hảo, yêu thương đủ đầy, đủ lãng mạn để thắt chặt trái tim hoang dại của em. Những cái ôm nhẹ, những món quà bất ngờ, những chiêu trò tinh quái nhưng lại vô cùng khiến bạn bè và bất cứ một cô gái nào đó ghen tị và ao ước….. Điều đó đã khiến anh trở thành một người con trai đứng sau một người cha yêu em hết lòng. Nhưng có lẽ cuộc sống có nhiều “gia vị” của nó mà em chưa nếm trải hết. Bức tranh đẹp đẽ đó bỗng chốc trở thành một màu đen khiến em bị lạc hướng, vô định. Anh bước vào trái tim em một cách nhẹ nhàng nhưng ra đi lại vô cùng tàn nhẫn. Anh ra đi bởi sự “im lặng”, bởi “khoảng cách”. Điều duy nhất mà anh nói với em là “Hãy quên anh đi!”. Quên… làm sao có thể quên khi quá khứ vẫn tồn tại trong em, hình ảnh anh vẫn, hành động của anh vẫn luôn hiện về trong em. Em nhớ anh, nhớ một cách tê tái, khủng khiếp…những câu hỏi “tại sao?” vẫn luôn hiện về trong em. Tại sao anh lại đến bên người con gái từng từ bỏ anh để đến bên một người đần ông khác?
2 năm trôi qua, chưa bao giờ em quên anh, chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh và cũng chưa bao giờ em cho phép một người con trai khác chạm vào trái tim vẫn luôn bị tổn thương một lần nữa…nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là quá khứ. Em cần ích kỉ để sống cho hiện tại, cho bản thân, cho những người xung quanh yêu thương em. Em cần đứng dậy ở chỗ em vấp ngã để trưởng thành hơn. Cảm ơn anh đã dạy em nhiều điều về cuộc sống, để em biết yêu, biết thương, biết giân, biết hờn… và biết đứng lên từ nỗi đau.

Mối tình đầu khiến con người ta khó quên đi, nó tạo một vết cắt sâu bên trong trái tim… đến trái tim cũng không biết vì sao mà phải yêu ai đó đến hết lòng như vậy…nhưng thời gian sẽ là liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà chúng có tác dụng nhanh hay chậm. Với em, anh vẫn luôn là chàng trai “mối tình đầu” của quá khứ!!!



Mỹ Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét