Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Nếu cả thế giới không cần con nữa

Con sinh ra trong một gia đình bình thường, bố làm công nhân viên chức ở nhà máy, mẹ bán hàng ở chợ. Cuộc sống của con cũng trôi qua bình dị như bao bạn bè cùng trang lứa: cũng học tập, thoảng trốn đi chơi và cũng đôi lúc hay cãi lời bố mẹ. Nhưng con vẫn cảm thấy cuộc sống của mình không được như mong mốn vì con hay xem phim thần tượng, hay đọc tiểu thuyết lãng mạn. Và rồi con bắt đầu mơ mộng dần cảm thấy không hài lòng với những gì mình đang có, đôi khi có những hành động quá quắt làm bố mẹ phiền lòng. Nhưng con nào biết đâu…

Ngày con cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào đại học, con vui mừng vô cùng vì nghĩ mình có thể có một khung trời tự do không có sự kìm kẹp của gia đình. Con bắt bầu nghĩ đến những giấc mơ màu hồng mà con hay đọc trong tiểu thuyết. Con bắt đầu xa lánh hơn với bố mẹ để làm quen với bạn bè mới đến nỗi bố phải gọi điện thoại thì con mới về nhà.

(Nguồn internet)

Nhưng người ta vẫn thường nói:” Đời không như là mơ và cuộc sống không như là thơ”. Hai tuần sau khi nhập học, bạn bè có rủ con đi xem ca sĩ thần tượng Hương Tràm về diễn. Lúc đó, con vô cùng hào hứng vì đây có thể nói là lần đầu tiên cả phòng ra ngoài chơi. Nhưng khi bọn con định đi thì có một bạn không đi được và thế là lẻ người. Tất cả mọi người còn lại đều có cặp chỉ riêng con thì không. Lúc đó bất chợt làm con nghĩ đến ngày cấp ba cũng chả có ai cho con cùng hàng với họ cả. Con cũng không biết tại sao nữa, lúc đó chỉ có bố an ủi con, động viên con để con khỏi khóc nhè. Còn bây giờ con không dám khóc trước mặt họ , con muốn trở thành cô gái mạnh mẽ mà. Vì thế con liền trở về phòng. Chẳng phải vẫn có một bạn ở phòng sao. Bạn ấy sẽ bầu bạn với con cho đến khi các bạn khác đi chơi về. 

Năm tháng cũng trôi qua thật nhanh, giờ con đã là sinh viên năm hai rồi. Hè năm hai, con rất muốn đi làm thêm vì muốn chứng tỏ mình cũng đã lớn rồi, có thể làm ra tiền chứ không hề dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Vậy là con xin bố được làm thời vụ ở một công ty thuộc tỉnh khác. Ngày đi nộp hồ sơ là ngày bố lặn lội 120 cây đèo con đi xin việc. Lúc ấy con tự nhủ khi có lương sẽ mua tặng bố mẹ một món quà thật lớn, thật lớn. Nhưng ngày tiếp theo khi con phải tự một mình bắt xe đi đến công ty để khám sức khỏe, phải lang thang cả một buổi sáng chờ đến thời gian làm việc dường như đã vắt cạn sức lực của con. 

Con vẫn nhớ rõ buổi tối sau khi khám sức khỏe trời mưa rất to, con đã phải đứng rất lâu để chờ 2 bạn con quen mang con vào công ty ở nhờ một đêm. Nhưng khi đi qua cửa an ninh con đã quên cụp ô. Và chuyện gì đến cũng phải đến thôi, con bị bảo vệ bắt lại, không những không vào được mà còn ảnh hưởng đến 2 đứa bạn và cả chị cùng phòng bạn cho mượn thẻ. Có thể các bạn sẽ bị đuổi việc và con ngày mai cũng chẳng cần đến nữa. Lúc đấy con cảm thấy mình thật ngốc, thật đáng ghét khi chẳng làm chuyện gì ra hồn cả. Nếu biết trước con đã thuê phòng ngủ ở ngoài thì có phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra không.

Lúc đấy con chỉ biết gọi điện cho bố mà khóc mà kể lể với bố nhưng con biết bố ở xa thế cũng chẳng giúp gì được cho con đâu. Thế mà lúc đó bố lại nói: “ Không sao đâu con gái đừng khóc, không làm được cũng chẳng sao, bây giờ bố đến đón con về nhà nhé”. Lúc đó con vừa khóc vừa cười bố ạ, con khóc vì con ngốc, còn cười vì bố còn ngốc hơn con nữa. Lúc đó đã 7 h tổi rồi bố biết không mà trời còn mưa nữa. Con chỉ biết bảo vội với bố rằng không cần để con tự lo, con còn bạn nữa mà.
(Nguồn Internet)
Cũng may lần đấy cả con và bạn đều không sao nhưng con cũng không xin được việc vì thị lực không đủ tốt. Con phải về nhà với bố mẹ thật. Nhưng con cảm thấy chuyến đi này không lỗ vốn tý nào. Vì con bắt đầu thôi cảm thấy mọi người không ai tin mình, không ai tin mình,… không ai cần mình là điều tồi tệ nhất. Con thôi chán nản vì cuộc sống không như mong muốn. Vì sau chuyến đi này con biết rằng dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với mình, dù cả thế giới không cần con nữa thì con vẫn còn có bố mẹ, gia đình luôn sẵn sàng đón nhận bao bọc và che chở cho con. Đúng không ạ?

Hoài Linh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét