Trang Sức Khỏe và Đời Sống Tình Dục

Trang Web Tin Tức Số 1 Đại Học Khoa Học

Ngày hạ cuối

Đã bao mùa hạ qua đi nhưng trong nó vẫn vẹn nguyên kí ức của một thời thơ dại. Đó là những trưa hè nắng gắt trốn mẹ đuổi bướm, bắt chim, thả mình vào dòng sông yêu thương cùng lũ bạn nghịch ngợm .. Ngày xưa ấy đã mãi xa.. chỉ vội vã để lại chút nhung nhớ, tiếc nuối trên khuôn mặt đầy suy tư của nó trong một ngày cuối hạ. Nhìn ra đường, mọi người ai cũng vội vã trên phố, nó có cảm giác cuộc sống thị thành đã làm cho con người thay đổi, thay đổi để thích nghi với cuộc sống mới, thay đổi để lo toan cho những bộn bề sắp tới. Những lúc như thế nó lại thèm được quay lại tháng năm xưa, trở về với cảm giác yên bình, thanh tĩnh nơi yêu thương chẳng phải suy nghĩ, ưu tư, muộn phiền.

Mưa chiều to và lạnh quá, nó đành hoãn một cuộc hẹn cafe với nhỏ bạn thân. Mở máy online để cho lòng bớt cô đơn nhưng dường như điều đó là quá khó. Người online thì nhiều nhưng chẳng thể tìm được ai vớt vơi nỗi sầu ngày cuối hạ. Nó cảm thấy cô đơn và lạc lỏng hơn bao giờ hết. Gặm nhấm nỗi buồn tự tạo, nó bỗng thấy bực dọc khi không biết làm gì để quên đi cơn mưa. Lặng lẽ đến bên khung cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm phố phường lòng nó lại buồn thêm. Người ta nói đó là “ngày lặng”. Ai cũng đều phải trải qua những ngày như thế. Lặng để nhớ lại những kỉ niệm xưa, để suy nghĩ và yêu thương. Lặng để biết con người ta nhìn lại bản thân và biết cố gắng hơn nữa. Mưa..mưa..lại mưa, rơi trắng xóa khắp phố phường, gió tạt mạnh qua khung cửa làm nó bỗng giật mình. Ừ thì đang mưa đấy, tâm hồn nó sống dậy theo nhịp mưa.. Mưa đến vội vã mang theo bao kỉ niệm buồn man mác.. Đâu đó có tiếng gió hòa chung tiếng lá xào xạc, tiếng ếch nhái kêu, và cả tiếng rít của những dòng xe vội vã bên đường tạo nên bản hòa tấu rộn ràng, nhịp nhàng chiều cuối hạ.


Mưa và kỉ niệm
Ngẫm lại những năm tháng qua, nó tiếc nuối vì đã dành quá nhiều thời gian cho học tập mà quên mất đi cái tuổi đầu hai đít chơi vơi của nó cũng cần có chỗ dựa mỗi khi cô đơn hay ốm đau. Lúc này, nó lại ước có một vòng tay, một cái ôm siết chặt cùng sự quan tâm chân thành...một ánh mắt lo lắng, hay nụ cười tỏa nắng..chỉ đơn giản vậy thôi nó cũng thấy ấm áp rồi. Dù đó là một điều xa vời lắm ...! Hạ qua, Thu đến nó cũng cần được yêu thương.

…..Một làn gió chạy qua, mang theo cái dịu mát của mùa thu và chút nắng nhẹ còn sót lại của ngày hạ chói chang khiến nó say nồng trong giấc ngủ từ lúc nào không biết…Nó thả hồn miên man trong giấc mơ những ngày không cô đơn cùng một tình yêu đẹp...

Mùa thu đến, gõ cửa bằng những giọt sương long lanh, cùng hương ổi thơm nồng. Nó giật mình tỉnh giấc, nghe thấy đâu đó trong hơi gió có chút se lạnh nhẹ nhàng len lỏi trong từng lớp áo mỏng manh. Gió mơn man khắp phố phường, ngõ ngách, đã không còn cái nóng bức, ngột ngạt của ngày hè chói chang. Chợt nhận ra mùa Thu khẽ đến tự bao giờ…

Thu đến mang theo bao cô đơn của ngày hè còn vương vấn nhưng lại mở ra khởi đầu mới, Có lẽ vì thế nó thích Thu đến lạ kì… Lá bắt đầu rơi và tiết trời trở lạnh. Mọi thứ đều thay đổi chỉ có lòng người vẫn mang đậm nỗi buồnkhông gọi được thành tên.

Thu vẫy chào bằng những cơn gió nhẹ ban chiều, gieo xúc cảm bằng những cơn mưa phùn rả rích, không ồn ào mà rất lặng lẽ... chỉ có ta đi vèo trong guồng sống hối hả, chạy đua với cái gọi là thời gian.

Mùa hạ sẽ nhường chỗ cho mùa thu lãng mạn với lá vàng rơi ngơ ngác.Thời gian là thế cứ luân chuyển theo quy luật xuân đến, hè qua, đông tàn thu rụng và nỗi buồn cũng theo đó mà tan biến…
Thu đến thật rồi!

Mai Trang

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình

Copyright © 2016 Sóng Trẻ